Chào mừng quý vị đến với website của thầy Lâm Quang Ái

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Cà Mau quê hương tôi >

Nơi đất biển sinh sôi

Nơi đất biển sinh sôi
Cập nhật ngày: 25/04/2010
 

Từ trung tâm hành chính Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau theo kinh 5 ra bìa rừng chẳng bao xa. Vậy mà người Đất Mũi “rặt” như anh Lưu Ngọc Hiếu (Trưởng Phòng Du lịch sinh thái và Môi trường của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau) luôn cảm thấy bất ngờ trước sự sinh sôi, nảy nở nhanh chóng của đất - rừng. Có lẽ, chính sự đâm chồi của cây mắm luôn tạo cảm giác như rừng biết đi và đất cứ lấn dần ra biển.

Vào tháng 8, tháng 9 trái mắm bắt đầu rụng và trôi theo dòng thủy lưu. Với vai trò lấn biển tiên phong, chỉ trong 1 đêm trái mắm nứt rễ cố định trên bãi bồi mới hình thành. Khi cây mắm 5-6 năm tuổi, chân đất cứng lại, cây đước bắt đầu xuất hiện, phát triển và giữ đất.

Vươn ra biển lớn

 
  Ra Mũi Cà Mau.                                                                                 Ảnh: THÙY MAI
“Càng ra gần khu vực bãi bồi, dấu tích của cuộc “lấn biển” còn thể hiện rất rõ ở đặc trưng của các dãy rừng. Sau quá trình lấn biển cố định chân đất, cây mắm dần bị cây đước chiếm đất, dãy rừng phần lớn là đước, một số quần xã cây khác như vẹt. Tiếp đến là rừng hỗn giao đước, mắm, rồi đến rừng đa phần là mắm, chỉ khoảng 20% cây đước” - anh Lưu Ngọc Hiếu cho biết thêm.

Cách trụ sở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau khoảng 6 km, Trạm Kiểm ngư số 1 nằm “lẻ loi” giữa biển. Anh Trương Quốc Ý, Trưởng trạm gắn bó với công tác bảo tồn nguồn lợi biển gần 10 năm rồi nên có thể cảm nhận rõ nét đất “sinh sôi” nhanh thế nào.

“Lúc mới về hàng cây mắm gần nhất từ kinh Ba Màng đến trạm khoảng 400-500 m, nhưng giờ đây khoảng cách ấy chỉ còn chừng 200 m. Chắc có lẽ không lâu nữa, trạm kiểm ngư này sẽ phải dời ra xa hơn nữa do bị mắm lấn mất” - anh cười bảo.

 
  Lớp học tại rừng đước.                                                                 Ảnh: TRỌNG HIẾU
Trạm kiểm ngư có 4 người đảm nhận tuần tra kiểm soát quanh khu vực quản lý khoảng 10.000 ha. Khu vực bãi bồi là bãi sinh đẻ và nuôi dưỡng con non của nhiều loại thủy sản cho cả một vùng rộng lớn của Vịnh Thái Lan. Từ tháng 4 đến tháng 7 là thời điểm phát triển của cua giống, tháng 7 đến tháng 9 bãi bồi xuất hiện cá kèo giống, cá nâu giống và nhiều loài khác nữa.

Vào những mùa xuất hiện cua, cá giống, anh em của trạm phải tập trung lực lượng tăng cường tuần tra bảo vệ các bãi giống để ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá, tôm, cua giống, bảo vệ, gìn giữ sự trù phú của các loài thủy sản.

Đa dạng sinh học Mũi Cà Mau

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có tổng diện tích 41.862 ha, trong đó khu bảo tồn biển là 26.600 ha, nằm trên địa bàn huyện Năm Căn và Ngọc Hiển. Đây là vùng đất ngập mặn với quần thể thực vật chiếm ưu thế là cây đước. Trong đó, 12.203 ha thuộc khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau là vùng lõi 1 của khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau.

 
  Nơi các loài chim thỏa sức săn mồi.                                                                        Ảnh: T.M
Thực vật thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau tuy không đa dạng về loài so với những vườn quốc gia khác nhưng do vị trí địa lý đặc biệt và đặc điểm riêng biệt về rừng và hệ động vật đã tạo cho nơi đây một giá trị khoa học và sinh thái thật sự. Hệ thực vật có 60 loài thực vật bậc cao, trong đó có 26 cây ngập mặn, có 2 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam là đước đôi và quao nước.

Quần xã ngập mặn điển hình là rừng tái sinh hỗn giao giữa đước, vẹt và rừng mắm thuần loại. Loài cây ưu thế là mắm trắng, mắm đen, vẹt tách, vẹt dù, đước đôi. Mắm là loài tiên phong lấn biển với hệ thống rễ đặc biệt và có sức chịu mặn cao.

Theo một nghiên cứu của Phân viện Địa lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, từ năm 1885-1985 sự phát triển của các bãi bồi ở Cà Mau là 8.273 ha, từ năm 1985-1990 diện tích các bãi bồi tiếp tục tăng khoảng 1.290 ha và giai đoạn 1990-2002 quá trình bồi tụ đã tạo cho diện tích các bãi bồi thêm 2.590 ha. Các bãi bồi Đất Mũi, Cửa Lớn, Bãi Háp vẫn đang dần mở rộng. Vùng Mũi Cà Mau đang tiến dần ra biển.

Hệ động vật bao gồm lớp chim phát hiện 93 loài thuộc 23 họ, trong đó 7 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007), 7 loài trong danh lục đỏ Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế IUCN (2006) và một số loài trong Nghị định 32 của Chính phủ như bồ công chân xám, giang sen, rẽ mỏ cong, hồng nâu….

Lớp thú phát hiện 26 loài, trong đó 6 loài trong danh lục đỏ IUCN (2006), 6 loài có trong Sách đỏ Việt Nam (2007) và 10 loài trong Nghị định 32 như khỉ đuôi dài, cà khu… Bò sát phát hiện 43 loài thuộc 12 họ, trong đó 6 loài có trong danh lục IUCN, 13 loài có trong Sách đỏ Việt Nam, 9 loài trong Nghị định 32, lưỡng cư: có 9 loài thuộc 5 họ, các loài cá: phát hiện được 139 loài thuộc 89 giống và 55 họ, tôm: 24 loài.

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau là một trong những địa điểm quan trọng thuộc chương trình quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam, nơi nghiên cứu về các loài chim nước ven biển của Việt Nam và vùng Châu Á - Thái Bình Dương. Nơi đây có những đặc điểm độc đáo về địa lý tự nhiên và địa mạo tạo nên một vùng sinh thái cửa sông ven biển có một không hai ở Việt Nam./.


Nhắn tin cho tác giả
Lâm Quang Ái @ 12:13 30/04/2010
Số lượt xem: 1143
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến